Thơ dự thi của Nguyễn Trọng Liên

160

Nói với các em
                    
Trong đầm đìa nước mắt
Anh nhặt từng mẩu xác hai em 
Trận đánh không thành
Bộc phá mình chưa kịp nổ!
                     *
Thôi đừng trách chi anh
Các em cùng chung một mộ
Cây nến trong ba lô
Anh đốt giữa gió rừng thay hương
Các em ơi đừng làm nến tắt!
                      *
Em hiểu rồi phải không?
Chiến tranh mang theo mất mát
Các em có thể thiếu những đốt tay
Khi còn sống em vẫn ghì cò súng
Các em có thể thiếu những khớp xương
Khi còn sống em băng rừng đánh giặc
                       *
Các em mỗi người mỗi họ
Các em mỗi đứa mỗi tên
Đứa Thái Bình, đứa quê Hưng Yên    
Từ nay có chung ngày giỗ,
Ngày ba anh em mình
Phá hàng rào cửa mở
Đánh Ấp Thái Hưng.
                    *         
Ngày sau ai biết ai tìm?
Sợ lá khô lấp mùn bia giấy
Sợ đạn bom lại cày lại xới
Sợ vô tình không thấy chỗ em nằm
Sợ cuộc đời cứ chồng chất tháng năm
Sợ gió giông cứ về cùng bão lũ
Thôi nhé các em hãy yên giấc ngủ
Một núm mộ nông hai chiến sĩ hai quê
                         *
Nếu còn sống đến ngày hết giặc
Anh sẽ tìm lại nơi đây để đưa các em về
 
(Miền Đông Nam bộ, tháng 4-1974
TP Thanh Hóa, tháng 9-2014)

Bằng lăng và nỗi nhớ

Sáng nay đi trên Đại lộ
Ven đường tím sắc bằng lăng
Bâng khuâng những ngày xưa ấy
Một rừng hoa tím dưới trăng.
Nào ngờ bằng lăng đến vụ
Xòe bông trong tiếng đạn gào
Võng ngang cây, đọc thư Bắc
Mà lòng bỗng chốc nôn nao.
Nét chữ em yêu dạo đó
Nhòe màu đất đỏ Cao nguyên
Thế rồi cả đêm không ngủ
Anh nằm chờ đọt trăng lên.
Anh từng vin cành tím biếc
Làm thơ trận đánh hôm qua
Anh từng nhặt bông hoa ướt
Ấp iu cùng bức thư nhà.
Sau mùa bằng lăng rộ nở 
Có người bạn anh không về
Sau rừng bằng lăng xòe tím
Anh ngồi lau súng nhớ quê…
Hơn bốn mươi năm có lẻ
Giờ mình đã vui cháu con
Hơn bốn mươi năm nắng gió
Màu hoa tím ngát phố son…
Hơn bốn mươi năm chiến thắng
Bạn anh nằm ở chốn nao?
Nhớ lần anh ngồi khóc bạn
Cành hoa héo cánh nhạt màu…
Hơn bốn mươi năm quên, nhớ
Chiến tranh: còn mất, buồn vui…
Bước chân lặng thầm trên phố
Bằng lăng 
Tím sắc
Ngậm ngùi…

Nguyễn Trọng Liên