Kẻ lừa đảo

449
Nhà văn Ấn Độ Abhijit Sen sinh ngày 28 tháng Giêng năm 1945 tại làng Keora thuộc quận Barishal (hiện nay thuộc Bangladesh). Ông chuyển đến Kolkata hồi đầu thập niên 1950. Trong thời gian làm việc tại một công ty bảo hiểm ở Kolkata, ông lấy được bằng Cử nhân và Thạc sĩ Lịch sử. Năm 1969, ông thôi việc, rời bỏ gia đình ở Kolkata để gia nhập phong trào cách mạng Naxal. Sau khi sống ở Malda (thuộc miền bắc Tây Bengal) một số năm, ông chuyển về Calcutta. Hầu hết các nhân vật của ông đều rút ra từ trải nghiệm thực tế cuộc sống của ông.
Tiểu thuyết đầu tiên của ông, Rohu-Chandaler HaaR in năm 1985, được dịch sang tiếng Anh với tựa đề Magic Bones (Xương ảo diệu) ấn hành bởi NXB Abhinav Publications(Delhi), và Facet Books International (New York), được giải thưởng Bankimchandra Memorial Award. Ông cũng được giải thưởng Saratchandra Memorial Award của trường đại học Calcutta năm 2005.
Truyện ngắn dưới đây do Chhanda Chattopadhyay Bewtra dịch từ tiếng Bengali sang tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt theo Chhanda.

VNTN – Chỉ có sáu nhân viên làm việc trong văn phòng của một chi nhánh ngân hàng ở một thị trấn nhỏ, vào buổi chiều giữa mùa hè. Không có người ngoài. Phía trước tòa nhà là bùng binh giao lộ ba con đường chạy về nơi nào chẳng biết. Những chuyến xe ca đường dài chạy theo những con đường đó. Mỗi thứ ba và thứ sáu, có một chợ quê họp trước ngân hàng. Hôm nay là thứ tư, vì vậy cả khu vực trống trải, ngân hàng cũng vắng. Trong cái nóng cao độ của mùa hè, tất cả mọi việc đều chậm chạp. Chợt có một người đàn ông bước qua cửa trước vào ngân hàng làm gián đoạn giấc ngủ lơ mơ của anh thu ngân Dileep ngồi ở quầy. Người mới vào mặc một cái xà rông kẻ ô vuông và cái áo trắng sờn cũ. Một mảnh vải xanh thắt trên đầu làm cho ông ta có vẻ bí ẩn. Mặc dù trang phục của ông không được sạch lắm nhưng chúng vẫn có cái duyên tạo nên sự hấp dẫn. Ông ta đeo một cái giỏ nhỏ có quai bằng dây thừng trên một cánh tay và cầm một cái muỗng gỗ bằng tay kia. Ngoài ra, còn có một cái bị trên vai ông ta.

– Xin chào. Ông mang theo rắn trong cái giỏ đó hả? Dileep hỏi ông ta. Anh là người đầu tiên thấy người mới vào. Những người khác ngồi sau một cái quầy cao.

Nghe nói đến rắn, Asit đứng dậy. Rắn à?

Người đàn ông ngồi lên băng ghế dành cho khách hàng và cười nhỏ: Bên ngoài trời thực sự nóng nên tôi vào đây, trốn nóng dưới cái quạt máy này.
Asit rời ghế bước lại. Anh rất thích rắn. Anh thích nhìn những con rắn mang bành trơn láng mềm mại và rắn hổ lục lắc lư cái đầu. Anh nghĩ chúng có vẻ vương giả. Ông có thể dụ rắn không? Anh hỏi. Người đàn ông lại cười nụ cười khó hiểu. Ông ta thực sự bí ẩn hơn những người dụ rắn bình thường.
Bây giờ Biswanath và Nishith cũng ra chỗ ông già. Bishwanath nhìn cái giỏ. Chỉ có một con rắn? Ông mới bắt nó hả?
Người đàn ông lại cười nụ cười khó hiểu.
Ở cạnh vách của văn phòng có mấy cái tủ và kệ. Probir đang tìm hồ sơ ở đó. Bây giờ anh ta cũng đi đến, tay phủi bụi. Bishwanath muốn biết ông già có thứ thuốc nào không.
Mọi người cười chọc Bishwanath. Bishwanath có nhiều triệu chứng, nhiều bệnh tật, nhiều sở thích và xu hướng. Mọi người tin chắc anh là một người bệnh tưởng.
Nói thật là không có. Thỉnh thoảng những người dụ rắn có mang theo dược thảo.
Biswanath không bao giờ nổi giận vì sự nông cạn của những người khác. Anh ứng xử khá mềm mỏng. Bạn bè trong văn phòng đã đặt ra một qui tắc rằng bất kỳ ai phạm lỗi lầm ở nơi làm việc hay ở nhà sẽ phải trả một khoản tiền phạt. Bishwanath tội nghiệp luôn bị trả nhiều nhất. Anh ngây thơ và là mục tiêu của nhiều trò gạ gẫm khác. Cách đây mấy ngày, ở trạm xe buýt, một người đàn ông đem một con trăn đến quàng quanh cổ Biswanath, và nhân danh chúc phúc cho anh, đã lấy của anh mười ru pi. Đó là toàn bộ khoản tiền anh có. Nhưng anh đưa tiền mà không phản đối. Anh đã có một con trăn sống cuộn mình quanh cổ! Vậy là anh đến văn phòng muộn. Anh phải mượn tiền bạn bè để đi xe buýt.
Dileep nghe câu chuyện, nói: Vậy sao! Làm sao gã đó có thể biết anh sẵn lòng chi tiền?
Biswanathe ngây thơ trả lời: Tôi cũng đang thắc mắc về việc đó. Anh ta đi thẳng đến và quàng con trăn quanh cổ tôi!
Kết quả là, anh bị phạt và phải trả tiền trà cho mọi người. Bishwnath cũng trả mà không hề cự cãi gì.
Giờ thì anh nhìn Dileep và cười hơi lo lắng. Anh không nói về chuyện thuốc men nữa, kẻo không lại bị phạt.
– À, mình hãy xem con rắn. Dileep nói bình thản.
Người đàn ông tháo miếng vải xanh buộc đầu để lau mặt và cười như trước. – Đến vòi nước uống thì đi lối nào, thưa anh? Ông ta lịch sự hỏi.
Dãy phòng vệ sinh và vòi nước uống ở phía cuối gian phòng dài. Để đến đó người đàn ông phải đi qua toàn bộ chiều dài gian phòng. Để tránh điều đó, Probir mang lại cho ông một ly nước.
Sau khi uống xong, ông ta cột lại khăn lên đầu. Bây giờ mọi người trở nên nôn nóng.
– Con rắn của ông đâu? Cho chúng tôi xem. Asit nói.
– Tôi không chơi với rắn, thưa anh, tôi chỉ bắt chúng.
– Vô lý! Ông bắt rắn và không cho xem chúng? Vậy thì ông làm gì với chúng?
– Tôi bán chúng. Tôi bán nọc rắn, thế thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng cho thuê rắn.
– Cho thuê rắn? Lại có chuyện đó nữa à?
– Những người dụ rắn để kiếm tiền thỉnh thoảng thuê rắn từ những người khác. Sau khi biểu diễn, họ trả rắn lại cho chủ.
– Tôi hiểu.
– Ông có biết gì về cách trị rắn cắn không? Một thứ thuốc kỳ diệu nào đó? Asit luôn luôn tò mò về phép lạ và ma thuật.
Người đàn ông cười lớn. Tôi không có thần dược, ông ạ. Tôi có một số cây thuốc mà ngày nay ít người biết về chúng.
Từ sau bàn thu ngân Dileep bước ra. Anh không quan tâm đến rắn hay thần dược, mà anh chỉ thích đùa nghịch. Bhast, gọi mấy ly trà đi. Trò này sẽ vui đây. Có thể bây giờ mình sẽ tìm được thứ thuốc cực kỳ hay cho Bishwanath!
– Bao nhiêu? Probir hỏi trong khi đi ra.
– Mọi người và thêm một ly cho Ông Rắn.
Không ai hiểu tại sao những người bạn gọi anh là Probir Bhasta.
Đúng lúc này Romen bước vào. Anh ta đã ra ngoài để làm một việc vặt. Khuôn mặt rám nắng của anh chợt sáng lên khi nghe nói có chuyện vui vẻ. Một chương trình hay! Khi con mèo đi vắng, chuột sẽ lộng hành. Bây giờ chúng ta có thể đùa với rắn trong ngân hàng.
– Ê, đừng nói vớ vẩn, Brahma, hay là anh sẽ bị phạt. Đây không phải là trò dụ rắn. Dileep nói.
– Không phải à? Nhưng sẽ sớm có thôi. Một con rắn, một thầy dụ rắn và một nhóm khán giả. Còn cần gì nữa?
Mọi người gọi Romen là Brahma. Họ của Romen là Barman. Một hôm trong khi thảo luận về đẳng cấp, anh hãnh diện tuyên bố chính anh là hậu duệ của thần Brahma. Từ đó, anh được gọi là Brahma.
– Cho chúng tôi xem dược thảo của ông đi, Bishwanath nói.
– Không, xem rắn trước. Asit nói.
– Không, uống trà trước, Probir nói khi mang trà vào phòng, rồi hãy đến những thứ khác.
Cậu trai của hiệu trà thường mang trà đến cho họ. Nhìn thấy cái giỏ rắn và người đàn ông lạ, cậu muốn ở lại một lúc, nhưng chủ của cậu đang chợp mắt ngủ trong buổi chiều lười nhác này và ra lệnh cho cậu trông coi cửa hàng. Sợ bị đòn, cậu trai miễn cưỡng rời đi.
Từ nãy tới giờ Nishith không nói lời nào. Anh đang bận làm một số bảng kê. Bây giờ anh chặn giấy than dưới cái quạt trần rồi đứng dậy, đi đến vòi nước và uống hai ly nước. Đây là thói quen của anh. Anh phải uống nhiều nước mỗi ngày. Anh trở lại tham gia với các bạn.
– Gì thế? Anh chưa hề thấy rắn.
Người đàn ông bây giờ rời băng ghế và ngồi xuống nền nhà. – Nó là một con rắn mới bắt ngày hôm nay. Không, không, xin đừng sợ. Được rồi, đợi một chút. Để tôi xem tôi có một vật trong bị này không.
Đây, tôi tìm thấy rồi. Cầm vật này trong tay và ngồi xuống, sẽ không có con rắn nào dám đến gần bạn.
Ông ta lấy ra một trái cây khô trông là lạ và đưa nó cho Bishwanath. Nó vừa giống quả Amla lại vừa giống quả Rudraksha. Ở mỗi đầu có những sợi lông mịn tia thẳng ra.
– Đây là trái gì?
– Đây gọi là trái Bất tử. Chính nhờ trái này mà chúng tôi có thể biểu diễn rắn. Nếu bạn cầm nó, rắn sẽ không cắn bạn. Nhưng dĩ nhiên loài rắn không thông minh. Nó chỉ biết cắn và nó sẽ cắn.
– Nó là quả kỳ diệu à?
– Không, không. Chúng tôi không biết ma thuật hay phép lạ. Tôi không lừa các anh. Tôi làm những gì tôi đã học. Hai món này là trái cây Bất tử và rễ Maniraj.
– Gì chứ? Ông cũng có rễ cây Maniraj? Asit đột ngột hỏi. Có lẽ anh đã biết về loại rễ này rồi.
– Nó cực kỳ hiếm, thưa anh, nhưng tôi có một ít.
– Những bệnh gì có thể chữa được với hai thứ này? Dileep hỏi.
– Tôi đã nghe nói chúng chữa được nhiều bệnh, nhưng đó không phải là việc của tôi. Tôi chỉ bắt và bán rắn. Dù người ta có thể chữa rắn cắn.
– Ông có chữa ai không?
Người đàn ông cười tự nhiên.
– Thật là nhảm nhí! Dileep không nghe cuộc đối thoại nữa và đi uống nước.
Người đàn ông lại cười. Xin đem cho tôi một ly nước, thưa các anh. Tôi muốn cho các anh xem một việc.
Dileep uống xong đem lại một ly nước đầy. Người đàn ông cho ít nước vào cái muỗng gỗ và bảo Bishwanath thả trái cây vào nước.
Người đàn ông lắc cái muỗng một chút, rồi nói: Hãy xem trái cây đang chuyển động. Nhìn vào những cái lông đó.
Sáu người đàn ông ngạc nhiên. Những cái lông thực sự tự chuyển động. Như thể là cái quả là một vật sống. Họ chăm chú nhìn nó.
– Nó chữa được những bệnh gì?
– Gút, hen suyễn, động kinh.
– Còn bệnh lỵ, bệnh tiêu chảy thì sao?
– Với những bệnh đó, anh cần thêm một món nữa.
– Rễ cây Maniraj hả?
– Anh hiểu đấy. Nhưng công dụng chính của nó là giải độc nọc rắn. Nếu bạn đem lại cho tôi chút sữa, tôi sẽ cho các bạn xem thêm một chuyện nữa.
– Chuyện gì?
– Nếu tôi thả quả vào sữa, nó sẽ hút. Nếu tôi thêm nước vào sữa, nó sẽ hấp thụ hết sữa và chỉ để lại nước. Nói có Thánh Thần, thưa các anh, không có gì giả dối, và cũng không có ma thuật.
Dileep nói, Bhasta, làm ơn đến hiệu của Naren Mohanto và mua ít sữa.
Người đàn ông vỗ cái giỏ, rồi hé nắp và thổi vào đó. Con rắn bên trong xịt tiếng lớn.
Probir không phải đi. Bishwanath hỏi: Làm sao tôi dùng quả Bất tử đó để trị bệnh đau dạ dầy?
– Không có gì phức tạp. Trước tiên anh nhúng quả vào sữa. Sau khi nó hút hết sữa, anh để nó trong nước suốt đêm. Rồi vào buổi sáng, uống nước đó khi dạ dày còn trống. Thế thôi.
– Còn rễ Maniraj?
– Anh có thể bó rễ Maniraj trong một miếng vải đen và cột nó quanh eo của anh. Ồ phải, giữ cho rễ lòng thòng. Không cất vào trong bất kỳ bùa hộ mạng nào.
– Ông muốn nói là để nó chạm cơ thể?
– Phải, nhưng anh làm gì có rễ đó?
– Sao lại hỏi vậy, ông có rễ mà.
– Tôi đã nói trước tôi không bán những thứ đó.
– Được rồi, ông không bán, nhưng để sưu tầm chúng ông phải tốn kém gì chứ?  Ông lấy chúng ở đâu?
– Trong hàng ngàn cây phỉ dọc ven biển ở Medinipur, anh có thể tìm thấy một cây có trái Bất tử. Đó là nơi chúng tôi lấy chúng.
– Còn Maniraj?
– Miền thượng Assam.
– Nhưng ông có một ít trong bị, đúng không?
– Chỉ có vài miếng cần dùng cho mục đích của tôi.
– Nhưng ông có thể dễ dàng kiếm thêm nữa. Bishwanath nôn nóng, tại sao ông không cho chúng tôi những gì ông có?
– Ông dùng nó làm thuốc chữa rắn cắn cách nào? Asit hỏi.
– Thuốc được làm bằng quả Bất tử. Nhưng, thưa các anh, tôi không làm công việc chữa trị. Tôi kiếm sống bằng việc bán rắn và nọc rắn.
– Ông ngây thơ làm sao! Ông có thể kiếm hàng ngàn ru pi bằng việc chữa trị bệnh nhân bị rắn cắn!
 Người đàn ông cười lớn, bao nhiêu người bị rắn cắn? Các anh có gặp ai bị rắn cắn chưa?
Không ai có thể nhớ. Chỉ có Brahma nói, không phải ở gần Jamalpur có một trường hợp sao? Tôi nghĩ đó là một trường hợp bị rắn cắn.
Người đàn ông lại cười. Thấy không, chỉ có một trường hợp! Thậm chí không chắc chắn. Người ta không thể sống bằng cách trị rắn cắn. Con rắn tôi có đây, trong giỏ này, chính là Thần Chết. Nếu nó cắn bạn một phát, là xong  một, nhiều nhất là hai giờ. Trừ phi bạn có những rễ này hay trái Bất tử.
Cuối cùng Nishith nói, cho tôi xem quả bất tử.
Người đàn ông đưa cho anh ta một quả. Trong ly còn một ít nước. Nishith thả quả vào đó. Tất cả những người đàn ông băn khoăn nhìn vào ly. Sau một lúc, những cái lông bắt đầu chuyển động, giống như một con côn trùng sống. Như thể nó sẽ bơi đi bất kỳ lúc nào.
Romen nói, có khá nhiều bí ẩn trong thế giới này, ai theo dõi hết được? Hầu hết thuốc men của chúng ta là từ những rễ và quả này.
Người đàn ông nói, Thượng đế tạo ra bệnh tật và cũng cho thuốc giải độc cho mỗi bệnh. Chỉ những người thông minh mới biết về chúng.
Biswanath nói, được rồi, xin cho tôi một quả và một miếng rễ.
Người đàn ông cười, tôi không phải là một trong những người thông minh đó, thưa anh. Bây giờ anh đã đặt tôi vào một chuyện phiền nhiễu. Tôi không thể lừa anh để lấy tiền. Nhưng tôi giao thiệp với thần Chết, tôi cũng cần những thứ này.
– Ông có thể kiếm sau từ những nguồn của ông. Nhưng chúng tôi không thể. Làm ơn nhé? Bishwanath gần như van nài.
Người đàn ông rất lịch thiệp. Ông không nói vớ vẩn, mà cũng không cố lừa họ. Không có sự khoác lác chuyên nghiệp nơi ông. Thực tế là, ông xuất hiện khá hợp lý, gần như lịch sự. Trước yêu cầu của họ, ông lấy từ trong bị ra một miếng rễ và một cái kéo, cắt ra sáu miếng rễ và bỏ phần còn lại vào bị. Rồi đến quả Bất tử. Có thể ông thực sự không có nhiều quả này. Trước hết ông lục trong cái bị và lấy ra ba quả, rồi thêm hai quả nữa và sau khi sờ soạng hồi lâu, ông tìm được thêm một quả nữa.
Bishwanath là người đầu tiên lấy miếng rễ và quả Bất tử từ nơi ông.
– Tôi phải trả ông bao nhiêu?
– Ông thấy đáng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Như tôi nói, đây không phải là công việc của tôi.
Rồi người đàn ông nhìn cả sáu người họ và nói, mười ba ru pi và một phần tư năm đồng anna mỗi người.
Dileep nói, một phần tư năm đồng anna? Sao không lấy chẵn mười bốn đồng ru pi? Lần đầu tiên, những người bạn cảm thấy có chuyện là lạ.
Người đàn ông mỉm cười bí ẩn. À, có lý do chứ, nhưng không phải chuyện gì cũng giải thích cho tất cả mọi người.
Brahma nói, Đúng thế, không phải câu hỏi nào cũng cần được trả lời.
Bishwanath phản đối: Tại sao không? Chúng ta không phải là trẻ con.
– Có bao nhiêu paisa trong một phần tư năm đồng anna?
– Ba mươi ba, ba mươi bốn, đại khái chừng đó, anh thu ngân Dileep nói.
Mọi người trả đúng số tiền cho cuộc mua bán.
Người đàn ông vỗ lên cái giỏ và thổi vào đó. Con rắn lại xịt. Người đàn ông quấn mép xà rông lên tới gối và quỳ trên đất. Vén tay áo lên ông ta cho họ thấy cánh tay. Hãy xem bao nhiêu là vết cắn ở đó. Chỉ nhờ rễ và quả mà tôi còn sống đến ngày hôm nay.
Có nhiều vết vảy và sẹo trên cánh tay của ông ta. Bây giờ ông cẩn thận gỡ nắp cái giỏ. Trước khi ông kịp giở hết cái nắp, con rắn ngóc đầu lên nhanh như chớp. Với cái miệng nanh mở rộng và tiếng xịt lớn, nó giật đầu về phía sau, sẵn sàng cắn. Đó là một con rắn mang bành nguy hiểm, nhanh, mạnh, khỏe, màu đen!
Sáu người đàn ông hoảng sợ lùi lại. Con rắn chẳng thèm biết tới chủ, trườn ra khỏi giỏ. Người đàn ông cố đẩy nó trở lại bằng cái nắp giỏ, ngay tức khắc con rắn mổ vào nắp giỏ. Trong buổi chiều yên tĩnh, tiếng xịt của nó nghe rất lớn.
Người đàn ông cười. Tên nó là Binnathupi Alad. Tôi bắt nó ở lều của Binna. Mới bắt, nên nó chưa quen tôi. Arey a-a-a, con cưng, con không biết tình thương của ta, ông ta bắt đầu hát với con rắn.
Chợt ông chuyển bài hát sang một bài bằng tiếng Lalan. Ông cứ hát một câu bằng nhiều cách khác nhau, như thể ông hơi lo lắng. Con rắn không bị ông chế ngự. Nó xịt đầy giận dữ.
Asit rất ấn tượng khi thấy con rắn. Nó đẹp, khỏe, mềm mại, đầy sức mạnh và can đảm.
Từ một khoảng cách an toàn, Bishwanath kêu lên, đem nó đi! Trời ơi. Nó nguy hiểm!
– Khoan đã, để ngắm nó một chút, Asit nói. Anh như trong cơn thôi miên.
Trên nền xi măng trơn, con rắn hầu như không bị cản trở. Nó cố tìm chổ ẩn nấp.
Romen nói với người đàn ông điều gì đó và chỉ trong một giây khi người đàn ông nhìn Romen, lập tức chuyện xảy ra.
Khi ông già nắm đuôi con rắn đang trườn đi, nó rướn lùi lại nửa chiều dài thân mình và từ khoảng cách chừng hơn một mét nó mổ vào đầu gối trần của người đàn ông. Ngay lập tức máu phụt ra hai tia mỏng.
Lần này người đàn ông thành thạo nắm lấy con rắn và nhanh chóng nhốt nó vào giỏ. Thấy rõ hai giọt máu ngay trên đầu gối của ông ta. Trong vài giây, hai giọt máu lớn hơn và chảy xuống bên bắp chân của ông.
Mọi người nhìn ông hoảng sợ. Không ai trong số họ từng thấy chuyện này. Điều gì sẽ xảy ra với ông ta?
– Chuyện này thường xảy ra trong công việc của chúng tôi, người đàn ông cười, nhưng vẻ bí ẩn đã mất trong nụ cười của ông. Ông bóp phía trên vết thương nặn thêm máu ra. Rồi ông lấy cái khăn xanh trên đầu cột chặt bên trên đầu gối. Rồi ông đứng dậy. Có chuyến xe buýt nào đến thành phố bây giờ không? Ông hỏi.
Dileep nhìn đồng hồ và nói: nửa giờ nữa mới có. Ông định đi đâu?
Mọi người cười to. Ngoại trừ Asit. Anh vẫn trong cơn thôi miên. Mấy người có thấy cách con rắn mổ ông ấy không?
Anh đứng rất gần và thấy rõ thảm họa.
– Không sao đâu. Tôi cá là ông ta giữ liều thuốc chữa thật bên mình, thậm chí không đưa nó cho chúng ta, Romen nói.
– Tôi không biết, Asit nói. Cú mổ đó khá mạnh. Giống như một cú đấm trên võ đài.
Vài giọt máu trên nền nhà đã khô có màu sẫm.
Dileep trở lại bàn thu ngân. Anh còn phải tính số tiền mặt trong ngày. Những người khác chuẩn bị ăn. Mọi chuyện dần trở lại bình thường như thể vừa rồi họ đã ở một thế giới khác. Lát sau họ bắt đầu ăn, trêu chọc Bishwanath về những thói quen của anh. Brahma nói về những quan điểm, cách uống nước của Nishith cho tới khi họ nhận ra rằng một người trong số họ, Asit, vẫn trong trạng thái trầm ngâm. Dileep hỏi, anh có chuyện gì vậy?
Asit nói, ông đó đã lừa bọn mình!
– Anh muốn nói gì?
Không ai hiểu Asit. Chỉ một mình Nishith kêu lên. Ôi, trời ơi!
Asit nói, Phải!
– Mau lên, đi tìm thằng cha đó, Dileep nói.
– Không. Đừng ai đi hết, Asit đột ngột nói.
Người quản đốc nói, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao các anh kỳ lạ thế?
– Nhìn kia, Asit nói và chỉ những giọt máu trên nền nhà.
– Cái gì thế? Người quản đốc nhìn những giọt máu khô.
– Đó là chỗ con rắn cắn ông ta. Ông ta đến đây để cho chúng tôi xem con rắn của ông ấy.
– Ông ta lừa chúng tôi và lấy tám mươi rupi.
– Tám mươi rupi?
Không ai tính đến tổng số tiền ngoại trừ Dileep. Vì thế mọi người ngạc nhiên. Con số tròn đó đã bị làm cho không chú ý vì khoản tiền nhỏ mười ba ru pi và một phần tư năm annas.
– Đi nào, Dileep, mình đi tìm ông ta.
– Không. Không cần phải đi. Đã hơn một giờ rồi. Ông ta đang chết, Asit nói một cách mất tự nhiên. Người đàn ông này cỡ tuổi họ. Một người đàn ông thông minh, kiêu hãnh, bí ẩn dễ dàng lừa sáu người bọn họ. Ông ta đã chọn một nghề nguy hiểm để kiếm sống
Người đàn ông này.

Dưới gốc cây Krishnachura có một kẻ lừa đảo đang hấp hối.

Truyện ngắn. Abhijit Sen   

Võ Hoàng Minh dịch    (Dịch từ “The deceiver”)

Nguồn: http://www.parabaas.com/translation/database/translations/stories/abhijitsen_deceiver.html