Chùm thơ của Trần Cầu

16

Chuyện tình ở trại người bệnh phong
(Trại phong Tân Kim – Phú Bình)

Ngày nối ngày
Chị quẩn quanh với đôi nạng gỗ
trong rụng rời, tê bì, nhức buốt
hun hút giấc buồn đêm thâu.

Cháy lòng
rộp môi ngải đắng
suối tóc gầy gió chát chảy về đâu
Cùi tay anh
vực lòng suối lụi
Vuông tròn cùng cảnh tựa nương nhau.

Rạo rực hoan say
nhịp điệu mùa màng trồng rau, vun bắp
Khát vọng lồng nhau phiên bản
Nồng nàn trăng chín ngọt hương khuya

Và cứ thế…
xóm người phong quần tụ
Những mái lều ríu rít tiếng trẻ con
Mái tóc chị thưa dần theo lam lũ
Những rụng rời, lở loét hửng da non

Vuông trời độ lượng
hong những mảnh đời cớm nắng
Chảy tan những kỳ thị đời thường
Mái ấm nhỏ vượt qua nghịch cảnh
Má con thơm hôi hổi sang mình.

Người lĩnh xướng hồn quê
(Tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Bính)

Dừng chân Thị xã đèn dầu
Hàn huyên mới giập bã trầu lại đi
Ví bằng chửa ước hẹn gì
Mà buông tình tứ thiên di đã đành
Đường rừng chiều với áo xanh
Đợi chờ thiêm thiếp sương giăng chạnh lòng

Xin làm một miếng trầu nồng
Rủ tầm xuân nhập hồn trong cánh buồm
Tôi đem vô cớ nỗi buồn
Rượu tăm hóa giải ưu phiền mời ông
Bây giờ phố rộng đèn chong
Phồn hoa lật giở thang lòng tìm quên

Đời thơ đoản mệnh sáng tên
Giang hồ cốt cách khắp miền đam mê
Nhớ người lĩnh xướng hồn quê
Hương đồng gió nội nẻo về bâng khuâng…

Trần Cầu