Chùm thơ của Tân Quảng

294

Bạn tôi
Buồn cho bạn mắc chứng quên
Thằng cháu nội chẳng nhớ tên là gì
Giỗ mẹ hỏi có việc chi
Mới ra khỏi ngõ đã đi lạc nhà
Ảnh mình cũng chẳng nhận ra
Cơm vừa buông đũa bảo là chưa ăn
Đi dép thì xỏ nhầm chân
Mắt nhìn bè bạn người thân hững hờ
Một đời viết sách làm thơ
Yêu thương thù hận bây giờ đều quên…
Sân nhà vằng vặc trăng đêm
Bàn chân vô thức giẫm lên bóng mình.

Lời con đê
Một bên là bãi là đồng
Một bên là lũ mênh mông đổ về
Nghĩ mình thân phận con đê
Những mong sóng gió mọi bề đều yên

Thất thường mưa xuống nắng lên
Oằn lưng gồng gánh dám nghiêng bên nào
Đêm đêm ngửa mặt nhìn sao
Chạnh thương kiếp cỏ hanh hao héo gầy

Tháng năm khi cạn khi đầy
Buồn vui ai tỏ ai hay nỗi lòng
Đa đoan mắc nợ cùng sông
Suốt đời đê phải lựa dòng uốn theo.

Mía và lau
Chị em một giống sinh ra
Người mang phận mía kẻ là kiếp lau
Cùng là loài cỏ như nhau
Cũng chân giẫm đất cũng đầu đội mây

Mía vườn chăm chút thành cây
Lau thì bạc đãi lắt lay bên đường
Hoang vu bạn với gió sương
Nhìn lau xơ xác mà thương dãi dầu

Cùng là một giống mía lau
Mà hai thân phận khác nhau một trời…
Bâng khuâng một thoáng bên đời
Hồn lau trắng xóa… chơi vơi lưng đèo.

Tân Quảng