Vầng trăng của lính

248

Chúng tôi đi khắp nẻo đường đất nước
theo vầng trăng Đồng Văn, Mù Căng Chải
ngược sông Lô trăng nhạt nhòa bờ bãi
xuôi triền đồi nghe gió hát vi vu…

Trăng trôi dòng sông Mã sông Chu
qua Nhật Lệ, vượt rừng sang nước bạn
núi ngủ trong mây, trăng luồn lá biếc
năm lại năm theo hút bóng trăng tà…

Đường mở vào, trận tuyến rộng dài ra
mùa chiến dịch, trăng theo về trăm ngả.
Nợ đất nước còn đang trang trải
lại vô tình mắc nợ với trăng:
đêm nhớ nhà… chao võng vớt trăng nghiêng
gối trăng ngủ – trăng non đầu núi…

Gió Tiền Giang, mưa nguồn Bảy Núi
trăng nhạt nhòa đất Mũi, miệt vườn xanh
đêm chiến hào, áo vá mảnh trăng thanh
đồn địch chơi vơi, đường lê trăng lấp loáng!..

Những đêm múa Lămthon, Chămpa cùng bạn
vũ khúc tình Chùa Tháp, Triệu Voi
nhạc chập chờn Lăm chảy chơi vơi…
bâng khuâng nhớ trăng trời quê mẹ!

Lính có trăng từ thời thơ trẻ
mà trọn đời chưa hết nợ với trăng:
đồi không tên, nơi các bạn ta nằm
trăng lặng lẽ hát ru từng nấm mộ!

Nguyễn Công Viễn