Đường về nhà chồng

279
VNTN – Thời cơ chế mở các cô gái biết tìm ra cách đến nhà lấy chồng làm dâu theo kiểu riêng mà các ông bố bà mẹ nhà trai hoàn toàn bị khuất phục. Nghe mấy cô trẻ trong “câu lạc bộ làm dâu” ở phố tôi tâm sự thì biết ngay.
– Mình và anh Tâm học cùng lớp ở Đại học. Nơi ở quá xa nên mình nhờ anh tìm cho một gian trọ ít tiền. Năm đầu mình và anh chỉ quan hệ tình bạn. Một lần đến chơi nhà, anh mời ăn cơm. Bà mẹ anh là người thật thà, chất phác. Bà kể chuyện nhà hàng xóm có cô con dâu đã sáu bẩy năm chưa có con, đưa nhau chữa chạy khắp nơi vẫn không kết quả. Mình biết ngay tâm lý các bà, mình không đẹp nhưng có một cơ thể “eo óp”, có thể là sẽ “mắn”. Mình thấy có thế mạnh ở lại thành phố. Anh Tâm có cảm tình với mình nhưng mình luôn giữ khoảng cách để chờ thời gian học tập. Đến năm cuối cùng mình mới “cởi mở” để anh Tâm say đắm. Sau khi tốt nghiệp, mình chả còn gì phải giữ gìn. Sau khi biết mình có thai, anh Tâm vui sướng hết chỗ nói. Anh về bàn với mẹ anh. Tất nhiên là bà đồng ý cưới ngay còn khen anh Tâm giỏi và bảo thế là ăn chắc con ạ. Bây giờ đã hơn hai năm cứ ở nhà bế con, chả ai dám giục mình xin đi làm.
– Chuyện của cậu dài như tiểu thuyết. Tớ vào làm dâu nhà này chỉ là một truyện ngắn. Bọn tớ yêu nhau hơn năm nhưng xem ra nếu không có nghề nghiệp chắc bố mẹ anh ấy không nghe. Tớ không thể từ bỏ vì muốn vào nhà toàn cán bộ và hưu có lương thì cái đó cũng phải. Than vãn với ông chú họ, ông bảo “dễ ợt”. Mất có mấy triệu mình có ngay quyết định tuyển hợp đồng dài hạn của một Công ty – làm nhân viên hành chính, lương ghi rõ mức tiền hẳn hoi. Công ty này lại đang làm ăn được, họ có quảng cáo trên truyền hình rầm rộ nên ai chả tin. Tất nhiên là ông xã mình cầm quyết định về, ông khốt ta bít xem và quyết định cưới. Rồi mình chửa, đẻ thì nghỉ đi làm. Bây giờ ông già hỏi, mình bảo: Công ty phá sản bố ạ, nay mai con sẽ xin nơi khác. Mai dài hơn thuổng, hơ hơ…
– Đó là truyện ngắn, còn của tớ chỉ trong có một tuần trăng. Tất cả đều là vấn đề tiền. Nhưng tìm ra cái mẹo vặt ấy cũng phải qua bao đêm mất ngủ đấy. Nhà cu cậu không khá giả gì, thấy nhà tớ cũng thường thường nên cứ ngập ngừng. Hôm ấy, dẫn nhau đi chơi, qua khu vực nhà ông chú, mình mới chỉ cho anh ấy một ô gò đất mấy sào trồng keo xanh mướt. Mình bảo: đây là rừng keo của em, chú ấy nợ tiền bố mẹ em nên gạt khu này cho em. Sau này ra bán keo trước, bán đất sau anh ạ. Ai chả thích của hồi môn. Cu cậu tin luôn còn rủ em trèo lên xem, huýt sáo, hát vang như đứa trẻ con. Bây giờ biết là em đùa chuyện mua vịt trời thì sự đã rồi, tình yêu là vĩ đại ai còn chấp cái vườn keo vặt ấy làm gì phải không.
Nghe họ nói, tôi không chịu nổi.
– Ái chà, bọn này ghê thật.
– Gớm chị ơi, thời nào theo thời ấy. Chị cứ đoan trang thì quá bán chị vẫn ế. Chị xem, bọn em tay bế tay bồng, chồng đi kiếm tiền, cứ thương con, chiều chồng, ai bằng hả chị.
Nghĩ ra cũng không biết lựa chọn thế nào. Tôi thì cứ đề ra tiêu chuẩn và chờ nhân duyên. Lời bố mẹ dạy về đạo lý nhân cách của người phụ nữ vẫn nguyên vẹn, tôi không dám đơn sai. Không biết lúc nào tôi mới có tấm chồng đây, nhưng đi theo con đường của họ thì tôi không thể.

Nguyễn Đình Tân