Chuyện về Liszt và Chopin

445

VNTN – Sinh thời Chopin và Liszt là hai người bạn thân và là hai đối thủ trong âm nhạc. Có lần Liszt thách Chopin biểu diễn trước công chúng trong phòng tối om như chính mình đã từng diễn trước đó. Chopin nhận lời. Sau khi đã kêu tắt hết nến, hạ tất cả các rèm cửa, và Chopin đã bắt đầu chơi, Liszt lại gần Chopin, thì thầm gì đó vào tai Chopin, rồi ngồi xuống chơi tiếp bản nhạc Chopin vừa bắt đầu. Sau khi kết thúc, Liszt cho thắp nến lên, và cho khán giả biết đó là mình vừa chơi chứ không phải Chopin như tất cả mọi người lầm tưởng khi nghe trong bóng tối. Khán giả mắt tròn mặt dẹt vỗ tay khâm phục. Liszt quay sang hỏi Chopin: “Ông thấy thế nào?”

-“Tôi cũng tưởng đó là Chopin”, Chopin trả lời.

-“Ông đã thấy chưa?” – Liszt nói – “Liszt có thể chơi như Chopin khi nào hắn muốn, nhưng liệu Chopin có chơi được như Liszt không?”.

Một lần khác, Liszt chơi một nocturne của Chopin, và tự ý thay đổi vài chỗ. Chopin ngồi nghe trong khán phòng, không chịu nổi, bèn nói:

-“Bạn thân mến của tôi, tôi van ông, khi ông hạ cố chơi nhạc của tôi thì xin ông chơi đúng như tổng phổ, hoặc không thì thôi, chứ đừng thêm bớt gì cả.”. Liszt đứng phắt dậy khỏi piano và nói với Chopin: “Thế thì ông tự mình chơi đi”.

-“Sẵn lòng thôi”, Chopin trả lời.

Đúng lúc đó, một con bướm đêm rơi vào làm tắt ngọn đèn. Những người hầu định thắp đèn lên, thì Chopin ngăn lại: “Không, tắt hết đèn đi. Ánh trăng là đủ rồi”.

Sau đó ông chơi khoảng một giờ. Khi ông đứng lên, tất cả thính giả đều đẫm nước mắt. Liszt ôm lấy Chopin và nói:

-“Ông nói rất đúng. Những tác phẩm như của ông cần phải được giữ nguyên, không ai được can thiệp vào. Những thay đổi bởi người khác chỉ làm hỏng chúng. Ông là một thi sĩ đích thực”.

-“Ồ có gì đâu,” “Mỗi chúng ta đều có phong cách riêng của mình” – Chopin trả lời.

Có lần Chopin nhờ nhà bình luận Ernest Legouvé viết một bài báo về một buổi biểu diễn hiếm hoi trước công chúng của ông. Legouvé chưa kịp viết thì Liszt đã làm việc đó. Legouvé hớn hở chạy đến nhà Chopin để thông báo tin vui này. Chopin nói:

-“Tôi thích ông làm việc đó hơn.”

-“Ông nói giỡn đấy à? Một bài báo do chính tay Liszt viết là may mắn cho cả công chúng lẫn cả ông đấy. Ông có thể yên tâm với sự ngưỡng mộ của Liszt trước tài năng của ông. Tôi thấy Liszt đã tôn vinh ông trong một vương quốc lộng lẫy rồi đấy.”

– Legouvé thảng thốt.

-“Phải, một vương quốc lộng lẫy thuộc đế chế của ông ta” – Chopin mỉm cười trả lời.

K.V (Sưu tầm từ Internet)