Nỗi lo của ông Toán

272
VNTN – Gần năm nay trong bụng ông Toán như có lửa đốt. Không phải ông lo chuyện sức khỏe. Tuy đã 70 nhưng ông vẫn còn vâm váp lắm. Cái điều khiến ông lo lại từ chiếc láp- tốp mà con trai ông mua tặng để ông tiện vào mạng đọc báo. Bình thường không sao nhưng một năm nay ông được thằng Dũng – thằng cháu đích tôn dạy chơi phây- búc. Nó bảo, ông cứ thử, hay cực.
Phải nói cái trang phây đó hay thật, đúng là của Tây, cái gì cũng có thể nghĩ ra. Từ ngày có phây, ông quen biết bao nhiêu là bạn mới và cũng nạp được thêm bao điều bổ ích. Nhưng cái làm ông khó chịu nhất của phây là cách “tự sướng” của bọn trẻ. Nhất là các cháu gái mới lớn, đã ăn mặc hở hang, khoe da thịt lại hay nhảy xổ cả vào trang của ông làm ông nhiều phen đứng tim.
Chia sẻ chuyện đó với thằng con cả nó chỉ cười và tỉnh bơ. Cuộc sống số mà, bố dùng nó thì phải chấp nhận nó thôi, bố hơi cổ lỗ đấy. Ừ thì ông cổ lỗ nhưng hiện đại mà hở hang có mà loạn. Cái lũ con gái ở phây ông nhìn chỉ thấy ghét, nếu ngày xưa chắc cạo đầu bôi vôi hết. Hiện đại thì “hại điện”, ông thầm nghĩ như thế và trong ông cứ thấy một nỗi lo xa vời.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hôm thứ bảy vừa ăn sáng xong ông Toán ung dung vào phây nói chuyện với mấy người bạn thơ. Màn hình vừa bừng sáng, đập vào mắt ông là da thịt lồ lộ của cái Thắm, đứa cháu nội ông mới 14 tuổi – con gái cả thằng út. Cái Thắm mặc nguyên bộ ngủ ưỡn ẹo “tự sướng”. Nó còn thêm một câu ỡm ờ: “16 tuội rùi. Xinh hông, có ai eo em hông?”. Ông Toán thấy chân tay bủn rủn. Hỏng… Thế này hỏng…
Ăn cơm xong, chả kịp uống nước, ông tức tốc bắt thằng Dũng chở ông ngay xuống nhà con út.
Nhà thằng út vừa dùng bữa xong đang ngồi quây quần uống nước. Con Thắm vẫn mặc nguyên bộ váy ngắn đấy, lại còn khoanh chân trên ghế.
– Xấu hổ chưa, phây với búc… Ông Toán thuật lại toàn bộ sự việc.
Con Thắm nghe ông nội nói xong, gân cổ cự lại:
– Ông lạc hậu, là thế giới ảo thôi mà. Như cháu đã ăn thua gì…
– Không được cãi ông…
 Thằng con út nghe ông nói từ nãy, giờ mới lên tiếng.
– Cũng may ông biết phây chứ vợ chồng con mải làm không sát sao được đâu. Thắm, bật máy tính xóa ngay cái ảnh đó đi!
Nghe bố quát, con Thắm phụng phịu, miễn cưỡng vào phây xóa ảnh. Mặt nó vẫn thể hiện rõ sự ấm ức.
– Đấy đã theo ý ông rồi nhé. Từ nay cháu cũng đóng phây, không thèm ảnh ót gì nữa.
– Thôi, em đừng buồn, ông nói đúng đấy! – Đứng cạnh con Thắm thằng Dũng an ủi.
– May mà hình của em xóa sớm chứ mấy hình ăn mặc “mát mẻ” là rất dễ bị các trang web đen khai thác, lợi dụng. Lúc đấy em còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa không. Em chưa hiểu được mặt trái của phây đâu Thắm ạ! Toàn “thần gió” thôi. Ở lớp đại học của anh có tên rõ đẹp mã nhưng chuyên lừa tình mấy em tuổi teen nhẹ dạ như các em đấy. Chưa kể “nghiện” phây thì cực khó bỏ, sẽ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc học hành…
Nghe anh nói con Thắm tay vân vê vạt váy, nó cúi đầu lí nhí: Vâng…vâng…
Những điều thằng cháu đích tôn nói đều trúng nỗi lo của ông Toán bấy lâu. Ông không ngờ thằng Dũng nó lại hiểu rộng và chững chạc như thế.  Ông thở dài như vừa trút được gánh nặng và ông bỗng giật mình: có lẽ nào ông đã… “nghiện” phây?

Ngô Đồng