Cô gái ở Arles

269

VNTN – Alphonse Daudet (Anphôngxơ Đôđê) (1840 –  1897) là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Ông là em trai của nhà văn – nhà báo Ernest Daudet, và là cha của Léon Daudet, cũng là một nhà văn – nhà báo. Những cuộc phiêu lưu kì diệu của Tactaranh ở xứ Taraxcông, Những lá thư từ cối xay của tôi và Sapho được coi là những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.


Nếu người ta leo xuống từ cối xay gió của tôi để vào trong làng thì phải đi ngang qua một ngôi nhà nằm sát đường trong khu đất rộng của một điền trang xung quanh trồng nhiều cây du. Đó là một ngôi nhà chính cống của vùng Provence(1), lợp ngói đỏ, với mặt tiền rộng, thiếu ánh sáng, có các cửa sổ được chèn không đều vào tường đá; một chiếc chong chóng chỉ hướng gió hình con gà ở tận trên cùng vựa cỏ khô, trên cái ròng rọc để đưa các bó cỏ lên cao, và một vài búi cỏ chĩa ra từ đống cỏ khô màu nâu.
Tại sao tôi lại chú ý đến ngôi nhà này? Tại sao trái tim tôi lại quặn thắt trước cánh cổng khóa chặt này? Tôi đã không thể lý giải nổi điều đó, nhưng vẫn run lên khi ở nơi này. Xung quanh đây quá im lặng… Không nghe thấy tiếng chó sủa, những con gà sao lặng lẽ chạy trốn… Bên trong các ngôi nhà không có tiếng người! Không có gì, thậm chí không có cả tiếng chuông của một con la… Không có những tấm rèm màu trắng treo trên các cửa sổ và không có khói bay ra từ các ống khói bên trên các mái nhà làm cho người ta cứ ngỡ nơi đây không có người ở.
Đúng mười hai giờ trưa ngày hôm qua tôi có việc đi ra khỏi làng. Để tránh nắng tôi đi men theo sát những bức tường của điền trang, dưới bóng râm của các cây du… Những người nông nô lặng lẽ chất đầy cỏ khô lên một cái xe ngựa ở trên con đường trước ngôi nhà… Chiếc cổng để mở. Khi đi ngang qua tôi nhìn vào trong và thấy ở trong khu đất của điền trang một ông già có mái tóc dài, hoàn toàn bạc trắng, mặc một cái áo vét quá ngắn và cái quần rách rưới đang chống khuỷu tay lên một cái bàn to bằng đá, hai tay ôm đầu… Tôi đứng lại. Một người trong số những nông nô nói rất nhỏ với tôi: “Suỵt!… Ông ấy đã như vậy kể từ khi con trai ông ấy gặp hoạn nạn.”
Đúng lúc đó một người phụ nữ và một cậu bé, cả hai mặc đồ đen, tay cầm cuốn sách lễ Misa bìa mạ vàng đi ngang qua chúng tôi và bước vào ngôi nhà trong điền trang.
Người nông nô nói thêm:
“Bà chủ và cậu bé đi dự thánh lễ Misa về. Ngày nào họ cũng đi lễ kể từ khi cậu con trai lớn tự tử… Ôi, thật là thương tâm! Người cha vẫn mặc quần áo của cậu con trai đã mất của mình; người ta không thể thuyết phục ông ấy thay chúng ra…”, “Đi nào!”, anh ta thúc ngựa.
Chiếc xe ngựa chuyển động lắc lư. Tò mò muốn biết thêm nhiều hơn, tôi xin người nông nô cho lên xe đi cùng và ở đó, trên chiếc xe ngựa chở cỏ khô, tôi đã biết được toàn bộ câu chuyện buồn…
Người thanh niên tự tử tên là Jan. Cậu là một chàng nông dân ở tuổi hai mươi, trẻ, đẹp trai, bẽn lẽn như con gái, mạnh khỏe và có cái nhìn chân thành. Vì cậu rất đẹp trai nên có nhiều cô gái để mắt đến cậu; nhưng trong tim cậu chỉ có một người duy nhất – một cô gái ăn mặc rất thời trang mà cậu đã có lần gặp trong sân vận động tại Arles. Thoạt đầu những người thân của cậu đã không ủng hộ sự quen biết này. Cô gái được cho là quá õng ẹo, còn bố mẹ cô thì không phải là người trong vùng. Nhưng Jan muốn có được cô gái ở Arles bằng mọi giá. Cậu đã nói với bố mẹ mình: “Con sẽ chết nếu con không lấy được cô ấy.”
Bố mẹ Jan đã phải chiều theo nguyện vọng của cậu. Họ đã quyết định để cho cậu cưới cô gái ấy sau mùa gặt.
Một buổi chiều chủ nhật gia đình Jan ngồi ăn trong sân điền trang. Bữa tiệc gần giống như tiệc cưới. Không có cô dâu tham dự nhưng suốt bữa tiệc người ta đã uống rượu chúc mừng hạnh phúc cho đôi trai gái… Một gã thanh niên xuất hiện ở ngoài cổng, nói bằng giọng run run rằng gã có chuyện muốn nói riêng với ông Estève. Ông Estève đứng dậy và đi ra ngoài.
“Thưa bác!”, gã thanh niên nói với ông Estève, “bác dự định làm lễ thành hôn cho con trai mình với một cô gái hư hỏng đã là người tình của cháu trong suốt hai năm. Cháu có thể chứng minh điều cháu nói: Đây là những lá thư của cô ta gửi cho cháu!… Bố mẹ cô ta biết tất cả mọi chuyện giữa chúng cháu và đã hứa gả cô ấy cho cháu. Nhưng từ khi con trai bác cầu hôn cô ta thì cả bố mẹ cô ta lẫn cô ta không còn muốn nói chuyện với cháu nữa… Nhưng cháu thiết nghĩ, sau tất cả những chuyện đó cô ta không thể là vợ của người khác được nữa.”
“Chính xác!” Ông Estève nói sau khi xem xong những lá thư. “Mời anh vào trong nhà uống với chúng tôi một ly rượu nho xạ.”
Gã thanh niên đáp lại: “Cảm ơn bác. Cháu chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống nữa.” Và gã đi.
Ông Estève quay vào trong nhà. Ông vẫn thản nhiên ngồi vào bàn, và bữa tiệc kết thúc một cách vui vẻ…
Buổi tối hôm đó ông Estève cùng con trai đi dạo qua các cánh đồng. Họ đi khá lâu, khi họ trở về thì vợ ông Estève vẫn đợi hai bố con. Ông Estève dẫn con trai đến trước mặt vợ mình và nói: “Em hãy hôn con đi! Con trai chúng ta đang bất hạnh…”
Jan không nói gì về cô gái ở Arles nữa. Nhưng cậu vẫn yêu cô, và càng yêu cô hơn bao giờ hết bất kể khi người ta chỉ cho cậu thấy cô đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác. Chỉ có điều cậu quá kiêu hãnh để nói điều gì đó; và đó chính là điều đã giết chết cậu, chàng trai tội nghiệp!… Thỉnh thoảng cậu ngồi một mình trong phòng cả ngày, không cử động. Những ngày sau đó cậu giận dữ đòi được đi làm ở ngoài đồng và chỉ một mình cậu đã làm được khối lượng công việc của mười ngày lương công nhật… Một buổi chiều người ta nhìn thấy cậu trên đường tới Arles, cậu cắm đầu đi cho đến khi nhìn thấy những chiếc tháp nhỏ của thành phố nhô lên ở phía tây. Sau đó cậu trở về. Không bao giờ cậu đi đến nơi đó nữa.
Bố mẹ cậu nhận thấy cậu thường xuyên trong trạng thái buồn bã và cô đơn nhưng họ không biết phải làm gì. Họ sợ có chuyện chẳng lành… Một bận mẹ cậu nhìn cậu ngồi ở bàn bằng đôi mắt ngấn lệ và nói:
“Jan này, con hãy nghe mẹ nói đây! Nếu con vẫn muốn lấy cô ấy thì bố mẹ sẽ tổ chức lễ thành hôn cho hai đứa…”
Bố cậu cúi đầu, thẹn đỏ mặt…
Jan buồn bã từ chối và đi ra ngoài…
Sau hôm đó cậu thay đổi hẳn, cậu tỏ ra vui vẻ để làm yên lòng bố mẹ. Người ta lại nhìn thấy cậu ở phòng khiêu vũ, trong quán rượu, trong các lễ hội. Thậm chí cậu còn dẫn đầu nhóm nhảy điệu Farandole(2) trong buổi lễ khánh thành nhà thờ ở Fonvieille.
Bố cậu nói: “Nó vượt qua được nỗi đau rồi”. Nhưng mẹ cậu thì vẫn không hết lo sợ và vẫn luôn để mắt đến cậu… Jan ngủ cùng cậu em, ngay sát buồng nuôi tằm. Bà mẹ tội nghiệp sai người làm kê cho mình một cái giường ở phòng bên cạnh… Người trong nhà nghĩ, có thể bà ấy cho tằm ăn vào ban đêm.
Hôm ấy diễn ra lễ hội thánh Eligius, một vị thần hộ mệnh của nông dân.
Niềm hân hoan tràn ngập khắp điền trang. Có rượu vang Chateauneuf cho tất cả mọi người, còn nước hoa quả thì tuôn như mưa. Sau đó người ta bắn súng moóc-chê và pháo hoa ở trên đồng cỏ, những cây du ở trong điền trang treo đầy đèn lồng sặc sỡ… Thánh Eligius muôn năm! Người ta nhảy điệu Farandole đến mệt lử. Cậu em trai của Jan nghịch lửa làm cháy chiếc áo khoác mới của mình. Ngay cả Jan cũng có vẻ rất vui, cậu mời mẹ mình khiêu vũ, người mẹ tội nghiệp đã khóc vì hạnh phúc.
Mọi người đi ngủ vào lúc nửa đêm. Ai cũng cần đến giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài vì vui chơi… Nhưng Jan không ngủ. Sau này cậu em của Jan kể rằng cả đêm Jan đã khóc nức nở… Than ôi! Cậu ấy đã quá đau khổ…
Rạng sáng mẹ Jan nghe thấy ai đó chạy qua phía ngoài phòng. Linh tính mách bảo bà có chuyện chẳng lành, bà gọi:
“Jan, con đấy à?”
Jan không trả lời, cậu đã ở trên cầu thang. Mẹ cậu vùng dậy rất nhanh:
“Jan, con đi đâu vậy?”
Jan leo lên vựa cỏ khô, mẹ cậu chạy theo cậu:
“Trời ơi! Con trai tôi.”
Jan đóng cửa lại và cài then.
“Jan, con trai yêu quý của mẹ, hãy trả lời đi. Con định làm gì vậy?”. Với đôi bàn tay già nua mẹ Jan sờ soạng tìm nắm đấm cửa… Một chiếc cửa sổ mở ra, có tiếng người rơi uỵch xuống sân, và bà không còn nghe thấy gì nữa… Chàng trai tội nghiệp đã gieo mình tự vẫn… Ôi! Những trái tim tội nghiệp của chúng ta! Xin hãy rộng lượng một chút để sự ác cảm không giết chết tình yêu!…
Sáng ra những người trong làng hỏi nhau không biết ai đã gào thét thảm thiết ở phía điền trang của ông Estève…
Ở trong sân, trước chiếc bàn to bằng đá bị ướt bởi sương và máu, mẹ Jan khóc than ôm cậu con trai đã chết

Truyện ngắn. Alphonse Daudet

Phạm Đức Hùng dịch từ bản tiếng Đức
(1) Là một khu vực ở đông nam nước Pháp.
(2) Một điệu nhảy dân gian ở vùng Provence.