Cái giường

230

Thanh giát mọt thay mấy lần không nhớ
Thương cha gọi thợ đóng mới
Xua tay, cha cười
Thành gỗ mòn, đen bóng mồ hôi
Mẹ ra đi từ khi con biết chăn trâu cắt cỏ
Tấm chiếu cói đơn sơ cùng cha bầu bạn
Hai cha con ôm ấp nhau dưới mái gianh nghèo
Cái giường tựa ngôi trường dạy bao điều lớn nhỏ
Giường là pho cổ tích
Giọng trầm trầm cha kể đêm khuya
Những hôm cha ho thắt lòng
Mắt ươn ướt cha nhìn con ra đồng
Khuất sau hàng rào râm bụt
Bát cháo nóng giữa giường chờ cha
Ngậm ngùi nhặt sợi tóc rơi trên manh chiếu cũ
Lồng ngực còm lạnh buốt lòng con
Cha ra đi một ngày nắng đốt
Cái gường cũ cháy vèo chớp mắt
Nơi ấy có mẹ đang chờ cha.

 

Nguyễn Đình Tân