Ngồi lên sách – Người ta muốn nói điều gì?

209

VNTN – Gần đây, trên các trang mạng và một số báo điện tử có một bức ảnh “lạ”. Đó là bức ảnh đạo diễn Lê Hoàng và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 Triệu Thị Hà ngồi đối diện như đang trò chuyện, mà dưới bốn chân ghế của mỗi người được kê bằng những cuốn sách. Nghe nói, bức ảnh trên được chụp từ phim trường của talkshow có tên là “Đối mặt”, chưa kịp phát sóng đã bị lọt ra ngoài. Té ra câu chuyện ồn ào này lại là từ “trên trời” rơi xuống chứ không phải “trần gian” tạo ra (!). Cũng có người hé lộ: “Talk show “Đối mặt”, nghe nói là của công ty ông Lê Hoàng, chính ông làm MC và cô hoa hậu là khách mời. Thực hư ra sao, chưa rõ. Nhưng bức ảnh nói trên, thì đã đến với nhiều người, dù nó chưa được nhà Đài chính thức phát.

Vì tác giả ảnh không nói đó là sách gì nên người ta hiểu đó là sách nói chung, với tư cách là biểu tượng của tri thức loài người. Và, người ta đọc bức ảnh này theo nghĩa đen là ngồi lên sách. Có điều, cái sự ngồi ấy là có chủ định, không phải vô tình; nhân vật của bức ảnh là những người nổi tiếng chứ không phải kẻ vô học. Thế là dư luận “nổi sóng”.

Một nhà báo đã nghỉ hưu cho rằng, những sách in lậu, in tuyên truyền nhằm mục đích xấu…(thì) quăng quật hay vứt chúng lấp vũng lầy cũng được… Nhưng đã là sách có biên tập bởi những nhà chuyên môn, có danh tính nhà xuất bản chịu trách nhiệm…, thì bất luận sách đó là sách gì cũng nên trân trọng… Dùng những cuốn sách đó để kê ghế ngồi thì dẫu là ý tưởng thiết kế trường quay mang ẩn ý gì đều không nên.

Một tác giả báo Thể thao & Văn hóa thì đặt câu hỏi: “Sách có công dụng gì?”, rồi chua chát nói rằng, đạo diễn hoạt ngôn Lê Hoàng và cô Hoa hậu xin trả vương miện Triệu Thị Hà, (đã) cho thấy sách còn để… lót chân ghế.

Một số đông khác thì cho rằng ngồi lên sách là vô văn hóa, là vô ơn với sách, là “ném” sự khinh rẻ vào mặt những người viết sách và tri thức Việt Nam v.v…

Một blogger truyền thông xã hội lại cho rằng, ai nói “ngồi lên sách chứng tỏ vô văn hoá” mới là những người vô văn hoá gấp đôi.

Sự lên tiếng của cộng đồng về bức ảnh “lạ”, vô tình đã trở thành một cuộc khảo sát về nhận thức và thái độ của người Việt đối với sách. Nhờ đó, chúng ta đã xác định được một “miền”, gồm cả những ý kiến giống và khác nhau, nhưng cùng nói về sách, mà có lẽ ý kiến của blogger nói trên đã như là giới hạn dưới của miền đó… Ông đã bênh vực người ngồi lên sách bằng cách công kích những ai phê phán hành vi đó.

Bạn đọc của Văn nghệ Thái Nguyên có người đã đặt câu hỏi: Sự nổi tiếng của hai người trên, chẳng lẽ không có sự góp phần của sách? Vậy mà khi đã là người nổi tiếng họ lại coi sách chỉ là thứ để … kê ngồi (!). Điều này e rằng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của người hâm mộ đối với người nổi tiếng.

Chuyện ngồi (hay đứng lên sách như ca sĩ Phương Thanh đã làm), cảnh xé sách ném tung tóe khắp căn phòng trong một MV ca nhạc của cô ca sĩ Thủy Tiên… Tuy hành vi cụ thể có khác nhau, song có thông điệp chung là không thân thiện, thậm chí nếu nặng lời, còn là phỉ báng sách. Dĩ nhiên thái độ trọng hay khinh sách là tùy thuộc vào cái vốn văn hóa của mỗi người, không ai ép ai phải hành xử thế nào. Tuy nhiên vào lúc chúng ta đang khuyến khích phong trào toàn dân đọc sách, mà mở đầu bằng việc Nhà nước quyết định lấy ngày 21/4 hằng năm là ngày hội đọc sách, thì sự xuất hiện bức ảnh “lạ” nói trên có vẻ như không hợp lúc.

Thái Văn